Tiếng khèn nhạc vang lên, mang theo tiết tấu trầm bổng, uy nghi, hai quan thái dám tả hữu đứng hai bên long kỉ, tay phải mỗi người đều cẩm một cây phất trần đặt lên cánh tay còn lại, hai người đồng thời hô to bằng cái giọng eo éo pha khàn khàn đặc trưng của giống người bị hoạn:” Bệ hạ giá đáo “
Lúc này, tiếng trống nổi lên “Đùng, đùng, đùng.” Một người đàn ông đứng tuổi bước vào, bộ pháp đường hoàng, cao mạo. Đầu đội mũ cửu long thông thiên, chân đi hài kim long, thân mặc hoàng bào, hông đeo ngang cây thiên tử kiếm, trên vỏ kiếm khắc rồng khắc phượng. Người đàn ông này bễ nghễ ngồi lên long ỷ được đúc bằng vàng ròng tinh xảo, hai mắt quét qua khắp sảnh đường
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Triều thần cùng các bộ sứ giả quỳ xuống tung hô
“Rầm” Đàm Vĩnh Tiêu, cũng tức là Hoa Hạ Quốc Chủ, đạp bàn, thanh âm không giận mà uy:” Kim Thành Sứ Bộ cả gan không quỳ, muốn làm phản sao? Bay đâu? Lôi cả sứ thần ra chém!” Thấy Cao Phúc Nguyên chỉ vái dài chứ không quỳ, Đàm Vĩnh Tiêu uy nghi ra lệnh
“Xong, ta thật chơi xong, ngươi muốn tự tử là được rồi, lôi theo ta làm gì? Mẹ nó, biết thế ta đã không nghe theo Vinh Thân Vương, lần này thật là chơi xong rồi!” Quỳ sau lưng Cao Phúc Nguyên, Đồ Tiết thầm nghĩ, hắn chỉ muốn hại chết Cao Phúc Nguyên để lĩnh thưởng, nào ngờ Cao Phúc Nguyên điên điên khùng khùng như vậy, tự sát, lại còn lôi cả bản thân chết theo nữa
Cao Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330469/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.