"Leng keng leng keng!" Tiếng khánh đồng rung lắc theo nhịp, lại một nhóm cung nữ đi vào, khác ở chỗ, đám cung nữ này mỗi người hai tay đều bưng theo một chiếc mâm bạc, trên mâm là một ly rượu và một ấm trà nho nhỏ.
" Đây là Tiêu Hoa Trà, có thể giúp cho thức ăn tiêu hóa nhanh chóng, để được chừng ấy Tiêu Hoa Trà, đích thân Nguyên Lão Vĩnh Mông tướng quân bán đi mặt mũi cực lớn, mời về một vị tam giai Y Nhân, bào chế cho một mẻ Tiêu Hoa Tửu thế nhưng là cần vảy của Địa Tê Tê, nước dãi của Hoa Nãi Thú, sừng của Độc Giác Miêu, quá trình ủ rượu cần bảy bảy bốn mươi chín ngày mới chế biến được mẻ trà này, quan khách mỗi người uống một chung, trong bình có tổng cộng 4 lần rót, mỗi lần cung nữ sẽ rót vàomột chung cho quý vị quan khách!" Thái úy Mân xướng giọng giải thích, vừa nói vừa huơ qua huơ lại cánh tay đầy thịt mỡ của mình.
Ở những bàn dưới vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, mọi người không nghĩ được Đàm Vĩnh Nhân thế mà quả thực có thể bán đi mặt mũi lớn như vậy, mời về một vị tam giai Y Nhân, phải biết, thế nhưng ở Hoàng Liên Sơn không mấy nhân vật có thể bỏ ra lớn như vậy mặt mũi, đơn giản là vì theo nghề y ở chốn Hoàng Liên Sơn này quả thật rất ít người, mà người thành công lại ít càng thêm ít, tỷ như là Mặc Đại Phu, chỉ là một nhị giai Y Sĩ thôi mà đã có thể làm ngự y hoàng cung, thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330484/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.