Từ ngàn trùng xa, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, một mảnh lửa đỏ ửng nhô lên cao cao, Dạ Uông Hải như được tắm thân mình trên vầng lửa của mặt trời cao quý. Canh năm đã điểm, Cao Phúc Nguyên cái lưng thẳng tắp, chắp tay sau lưng, khẽ nhíu mày tính toán cho các trường hợp sắp tới có thể xảy ra, tiếng thở dài buông ra, y trầm ngâm. Nếu như sắp tới thoát không được, chẳng phải nói hắn không có cơ hội báo thù sao?” Chung quy cũng tại bản thân ta thực lực không đủ, nếu có thể mạnh bằng một phần một vạn tu vi của kiếp trước, thì những kiến hôi Võ Cường cảnh này có thể náo lên động tĩnh gì cơ chứ?”
Giờ thìn, sau khi dùng xong bữa tại Hoàng Long Sảnh do đích thân Lễ Bộ Thượng Thư của Hoa Hạ Quốc chủ trì, sứ bộ các nước đều nhận được chỉ dụ của Hoa Hạ Quốc Quốc Chủ, đại khái nội dung của chỉ dụ này là khuyên bảo chư sứ sau khi về được bản quốc nên gởi lời chào thân tình của Hoa Hạ Quốc Quốc Chủ cho các Quốc Chủ khác, không những vậy, bất cứ đoàn sứ bộ nào cũng sẽ nhận được thưởng, mỗi đoàn sứ bộ được mười vạn Đông Vực Tệ, một cái triện ấn đúc bằng bạc cho phó sứ và một triện ấn đúc bằng vàng cho chánh sứ, ngoài ra còn có các đặc sản của Hoa Hạ Quốc như rau củ quả các loại.
Sau khi nhận được ân điển, các đoàn sứ bộ đều nhao nhao tạ lễ, nêu lên thành kính nhất câu nói của mình, sau đó trật từ bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330495/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.