Trong cuộc đời dài ba mươi sáu ba mươi bảy năm của Ngữ Ngưng, không ngờ lại phải cùng các tỷ muội khác đi theo dõi Cổ Tịch, tổ chức đánh ghen. Cổ Tịch năm nay cũng gần ba mươi tuổi rồi, đào hoa lại nở rộ. Tối qua lúc Cổ Tịch ngủ say, Mạn Hy dùng biện pháp nghiệp vụ xem xét điện thoại của Cổ Tịch, phát hiện ra Cổ Tịch xóa không ít tin nhắn của Nhan Linh.
Mang những bằng chứng mình kiếm được tập họp ở thư phòng, Mạn Hy chống tay lên cằm, nói:
- Hình như Cổ Tịch chưa dứt tình với Nhan Linh.
Ngữ Ngưng nghe đến Nhan Linh, lòng nàng một mảnh rét lạnh: - Nhan Linh cô nàng hại Tịch suýt chết đúng không?
- Suýt chết?- Nhã Thư trợn mắt lên không thể tin được, Ngữ Ngưng thấy vậy bèn gật đầu, chứng minh những gì mình nói là sự thật. Nhã Thư ngay lập tức xắn tay áo lên, nói: - Em sống chết với ả! Dám hại Cổ Tịch!
Bác Nhã ở bên bèn cản Nhã Thư lại, nhỏ nhẹ nói: - Đâu hùng hổ như vậy được, em ngồi xuống đi.
- Nhan Linh là ai? Cô ấy xinh không? Ngày trước sâu nặng với Cổ Tịch lắm sao?- Bảo Ni hỏi một lúc ba bốn câu hỏi, vốn cái gì nàng cũng mù tịt, không rõ về quá khứ của Cổ Tịch bằng Ngữ Ngưng, Mạn Hy.
Ngữ Ngưng hơi nhíu mày, nàng nói: - Nhan Linh, bạn gái cũ của Cổ Tịch, yêu đến độ không màng sống chết.
- Thật? Vậy không được rồi, hồ ly tinh này không thể để sống sót câu dẫn lão công của chúng ta-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413787/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.