Bác Nhã không biết được rằng Cổ Tịch để ý mình, muốn mình làm bạn gái của Cổ Tịch, nàng nhất thời không thể nào tiếp nhận. Ly bia được nàng tu ừng ực, nếu uống bia có thể làm nàng bớt ngại ngùng thì tốt. Hai người im lặng ngồi ăn với nhau, đôi khi Cổ Tịch sẽ ngước lên nhìn Bác Nhã một chút, sau đó lại cúi đầu ăn. Nàng đã yêu từ lâu, không ngờ bây giờ lại bị Bác Nhã biến thành tiểu nữ nhân mới biết yêu lần đầu.
- Tối nay em ngủ lại đây đúng không? Để chị đem thêm gối mền cho em- Cổ Tịch đi vào phòng lôi gối bên trong tủ ra ném trên giường, nàng cũng không biết Bác Nhã có chịu ngủ cùng mình không, nếu không nàng có thể dọn ra ngoài ngủ ở ghế. Nàng đem thêm một bộ gối chăn bê ra ghế sô pha.
Bác Nhã thấy nàng mang gối chăn ném trên ghế liền nói: - Chị để đó được rồi, một lát em chỉnh lại cũng được.
Một lát sau nàng thấy Cổ Tịch nằm trên ghế, không phải dọn ra cho nàng nằm sao? Cổ Tịch nằm trên đó làm gì?
- Chị, chỗ của em mà!
- Em vào phòng ngủ đi, chị ngủ ngoài đây.- Cổ Tịch nhướng mày chỉ vào bên trong phòng, nhưng Bác Nhã làm sao chịu, nàng nhất định phải đẩy Cổ Tịch vào trong phòng. Thế nên hai người giành qua giành lại, không ai nhường ai, cũng không ai chịu vào phòng trong ngủ.
Cuối cùng Bác Nhã cũng chịu thỏa hiệp, nàng nói: - Vậy hai chị em mình ngủ chung trong phòng đi.
Cổ Tịch gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413867/quyen-2-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.