Đang ngủ thì bị trời giáng lên mặt một cái, Cổ Tịch hi hí mắt mở ra xem xem có phải vẫn còn đánh nhau với Trần Tử Hàm không. Không ngờ thấy gương mặt của Huyền Cơ cực gần, gương mặt lạnh băng nhăn nhó như khỉ đột của Khả Thanh này thấy mãi cũng quen. Nghe tiếng ồn ào, Cổ Tịch biết là tất cả phu nhân của nàng đều đến, nàng vội nhắm mắt lại, giả ngủ là thượng sách.
- Ê, Mạn Hy cô rảnh thì đi mua cháo đi- Huyền Cơ nhờ người có vẻ dễ nhờ nhất ở đây, có vẻ như chỉ ăn hiếp được mỗi Bảo Ni, Mạn Hy, còn Ngữ Ngưng với Nhã Thư thì cứng quá, nàng không dám.
- Không, cô đi mua đi.- Mạn Hy lau nước mắt trên má mình, trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nói.
Huyền Cơ hơi nhếch miệng, đương nhiên không phải nàng đi rồi.
- Cô đi đi, tôi mang giày cao gót, đi tới đi lui đau hết cả chân.
Mạn Hy nhẹ nhàng lấy trong người mình cây súng chĩa vào đầu Huyền Cơ, dịu dàng nói: -Đi mau.
Vốn nàng đang đi tuần tra, chỉ là tạt qua bên đây một chút nên trong người vẫn còn mang súng. Huyền Cơ thấy súng liền thấy hơi sợ, nhưng nàng không thể tỏ ra sợ hãi được, bèn nói:
- Đi thì đi, chắc tôi sợ cô.
- Đi đi.
Ngữ Ngưng ở bên nhìn các nàng nói chuyện rôm rả với nhau, xem xét một chút tính cách của các nàng. Nàng ngoại trừ địch ý với Nghiên Mạn Hy ra, còn lại nàng đều thấy là bạn bình thường của Cổ Tịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413882/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.