Khi Mạn Hy gọi cho Cổ Tịch thông báo rằng Ngữ Ngưng biết chuyện rồi, chiếc đũa nàng cầm để chiên thịt cũng rớt xuống đất. Nàng lật đật tắt điện thoại của Mạn Hy, gọi ngay cho Ngữ Ngưng. Điện thoại vang lên từng tiếng tút tút dài, tàn nhẫn. Cổ Tịch rối đến độ không biết phải làm gì, nàng chạy vào phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác và chìa khóa, nàng nghĩ nàng sẽ kiếm được Ngữ Ngưng.
Chiếc xe màu bạc bon bon chạy trên đường, Cổ Tịch gấp gáp nhấn còi xin đường, nàng còn không quan tâm nàng đang chạy quá tốc độ. Bây giờ có bảo nàng đi chết đi nàng cũng nguyện, chỉ đừng mang Ngữ Ngưng của nàng rời xa nàng.
Căn nhà trên đường Yên Lãng không hề có ánh sáng phát ra, chứng tỏ người ở trong nhà đã ngủ rồi, hoặc là không có ở nhà. Cổ Tịch không nhấn chuông cửa mà trực tiếp mở cửa vào nhà, trong nhà một mảng tối đen, Cổ Tịch với tay bật đèn thì thấy Ngữ Ngưng đang ôm gối ngồi ở ghế sô pha. Thấy nàng, Ngữ Ngưng lau đi nước mắt chạy vào trong phòng ngủ.
Nàng chạy lại chỗ Ngữ Ngưng giữ tay nàng ấy lại, ôm nàng ấy vào lòng, ngay lập tức một bạt tay in hằn lên má nàng đau đớn, bạt tay này hệt như kiếp trước giáng vào mặt nàng, An Trúc của nàng, người mà nàng yêu hơn bản thân mình..
- Ngữ Ngưng.. Em có thể giải thích không?
Mặc cho dấu tay in hằn trên má đỏ ửng, Cổ Tịch giữ lấy cánh tay Ngữ Ngưng, dùng ánh mắt mình van cầu nàng nghe mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413893/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.