Buổi sáng Cổ Tịch vào Nguyên Thụy với gương mặt gió xuân thổi tới, không phải vẻ mặt ủ dột chờ vợ mấy ngày trước. Nhân viên nói gì nàng cũng đáp vài ba câu, vui vẻ đàm đạo trước khi vào giờ làm việc. Đang nói chuyện rôm rả thì nghe tiếng giày cao gót cồm cộp nện xuống nền đất, mọi người tự khắc tản ra chỗ khác, ngay cả Cổ Tịch cũng chuồn vào phòng làm việc của mình.
Khi đi ngang qua phòng ban team B, Huyền Cơ nhìn Tiểu Hiệp rồi nói:
- Gọi Cổ Tịch đến phòng làm việc của tôi. Mấy người nói chuyện vui quá nhỉ, mở quán cà phê ở đây luôn đi.
- Em gọi Tịch tỷ liền ạ- Tiểu Hiệp buông viết ra, đứng lên đi vào phòng làm việc của Cổ Tịch, dáng vẻ như chậm một chút sẽ bị vua chém đầu.
- Tịch tỷ, đại ma đầu gọi!- Tiểu Hiệp nói, sau đó nhanh chóng vào vị trí của mình. Sở dĩ Tiểu Hiệp trụ được ở đây lâu như vậy cũng vì Tiểu Hiệp là người vừa nhiều chuyện, vừa thức thời. Không nói đuổi là đuổi được.
Cổ Tịch nghe Huyền Cơ gọi liền thấy ngạc nhiên, ngày hôm nay cũng không có việc gì làm, gọi thì thật kì quái. Nàng ừ một tiếng rồi đứng lên đi qua phòng của Huyền Cơ, đến nơi chỉ thấy Huyền Cơ đứng xoay lưng lại với mình, thấy vậy nàng mới hỏi:
- Chị gọi có chuyện gì?
- Cô cao như vậy, giúp tôi lấy đống tài liệu kia đi- Huyền Cơ chỉ lên nóc tủ của mình một chồng tài liệu, không biết ai tiện tay để lên đó, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413913/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.