- Tôi nghĩ, điều khoản này chỉ cần chỉnh sửa một chút theo ý ngài là ổn- Cổ Tịch ngồi bên cạnh Huyền Cơ nhìn đối tác lớn, nàng thấy điều khoản có chút bất ổn thật, nên nàng nói thế.
Thái độ của Huyền Cơ đối với đối tác cũng rất lạnh nhạt, chỉ buông ra một câu theo ý ngài rồi không nói nữa. Cổ Tịch không biết làm thế nào mà Huyền Cơ dùng thái độ đó kí cả lô lốc hợp đồng bảo hiểm.
- Ok, cám ơn Cổ tiểu thư. Có gì chúng ta trao đổi qua mail- Đối tác giọng nói hơi mang ý cười, đứng lên bắt tay Cổ Tịch và Huyền Cơ rồi cáo từ.
Sau khi đối tác đi rồi, Cổ Tịch mới đứng lên thu tài liệu với bút của mình, Huyền Cơ cũng vậy. Thấy vậy nên Cổ Tịch hỏi: - Cô ăn trưa không?
- Không đói- Huyền Cơ không nhanh không chậm buông ra hai chữ, sau đó mở cửa đi mất. Giày cao gót lại giậm xuống sàn vang từng tiếng cốp cốp.
Không đói thì không đói, Cổ Tịch đang đói sắp chết đây, nàng kêu thầm trong lòng. Sau đó đem tài liệu về phòng mình, khóa lại, đi ra căn tin mua chút đồ ăn. Tới căn tin lại ngoài ý muốn thấy người 'không đói' kia. Nàng ấy đang ngồi trong góc ăn đồ ăn trưa một mình, nhân viên thì đông thế kia nhưng không ai muốn ngồi cùng.
Nàng còn nhớ Khả Thanh kiếp trước là người tùy tiện như thế nào, nhưng Khả Thanh cũng chỉ có một mình mình là bạn, không có thêm người thứ hai. Cổ Tịch mua xong phần ăn của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413933/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.