Buổi sáng hôm sau Ngữ Ngưng thức dậy lúc Cổ Tịch vẫn còn đang ngủ say sưa, nàng với tay lấy chiếc áo choàng ngủ yêu thích của mình mặc vào, sau đó bước xuống giường nhặt nhạnh những thứ mà tối qua hai người ném xuống. Đồ đạc nàng soạn cho Cổ Tịch đều bị rơi tơi tả dưới giường, nàng ngồi ở dưới sàn nhà buốt lạnh, cẩn thận gấp lại hết quần áo rồi cho vào một cái ba lô lớn.
Lần này Cổ Tịch đi phải mất ba tháng sau nàng mới trở về, Ngữ Ngưng nói không nhớ không thương là nói dối, chỉ là nàng không muốn khiến Cổ Tịch nặng lòng về mình. Sau khi xếp đồ cho Cổ Tịch xong, Ngữ Ngưng đi vào nhà tắm, nhanh chóng tắm cho sạch hết dấu tích ngày hôm qua để đi làm.
Ngữ Ngưng lần này mới chậm rãi nhìn nhan sắc nàng trong gương, đến tận bây giờ nàng mới sợ mình nhan sắc phai nhạt đi. Cổ Tịch lại đương tuổi xuân nồng, trông không khác gì khổng tước xòe đuôi muôn phần ngạo nhân, đã lâu lắm rồi Ngữ Ngưng mới chú ý đến nhan sắc của mình đến vậy.
Nhìn thế nào Ngữ Ngưng cũng thấy mình không hợp với Cổ Tịch, nàng đi vào bên trong nhà tắm, xả nước từ vòi sen xuống mái tóc mềm mượt của mình. Dấu hôn của Cổ Tịch vẫn nhàn nhạt ẩn hiện trên cánh tay, trên ngực, trên eo, tuy là ái tình lấn tâm nhưng Cổ Tịch lại không đặt ấn kí lên cổ hay chỗ khác, điều này cũng khiến cho Ngữ Ngưng nhẹ nhõm đi một phần.
Sau khi tắm xong, Ngữ Ngưng choàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2413966/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.