Thật ra Cảnh Tịch biết bệnh thủy đậu này không có gì nghiêm trọng, Khả Thanh cũng biết, hai người nhốt mình trong phòng, lén thê tử chơi cờ, uống rượu. Mỗi ngày các nàng lại đều đặn tới trước cửa thỉnh an nàng, hỏi han tình hình bên trong, mỗi lúc như vậy Khả Thanh với nàng liền mang bàn cờ đi cất, kẻo các nàng vui tay mở cửa thấy.
Có lần đang chơi cờ thì nghe tiếng mở cửa, Khả Thanh vội vàng nói: - Nương nương coi chừng nhiễm bệnh, đừng cho khí thoát ra ngoài.
- Xin lỗi.. ta mở một chút xíu thôi? Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút- Tiếng Ngải Lệ Tư nho nhỏ vang lên, Cảnh Tịch thấy thương nàng vô cùng, vạch tay áo lên thì thấy những vết thủy đậu đã lên vảy.
Biết Ngải Lệ Tư đang đợi mình bên ngoài, nàng mới gọi: - Nàng đóng cửa lại đi, chắc khoảng ba ngày nữa trẫm hoàn toàn khỏe rồi.
Nghe được Cảnh Tịch chỉ còn ba ngày nữa sẽ được xuất môn, Ngải Lệ Tư vui mừng nói với Hiền phi đứng bên cạnh, cả Nhiễm Tâm, Lã Khuê Thư, Nhược Vân. Lúc này Cảnh Tịch mới biết không phải chỉ có mình Ngải Lệ Tư ở đó, là tất cả thê tử của nàng đang đứng ở ngoài, cử một đại diện nhìn vào bên trong.
Biết các nàng lo lắng nên nàng thúc cho ngày chữa bệnh nhanh hơn, thế nhưng Khả Thanh càng chữa càng thấy lâu, Cảnh Tịch biết vì sao Khả Thanh làm vậy, nhưng nàng không để tâm. Nàng có động tâm với Khả Thanh không, nàng không biết. Nếu đã không biết thì Cảnh Tịch cũng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414034/quyen-1-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.