Quanh đi quẩn lại, cuối cùng một nhà các nàng cũng đoàn tụ, Cảnh Tịch dạo gần đây rất vui vẻ, khi An Trúc về còn mở một gia yến tiếp đãi nàng. Thái hậu cũng vui vui vẻ vẻ xuất hiện cùng thái thượng hoàng, một nhà ấm êm dùng cơm, Nhiễm Tâm đôi khi sẽ hỏi thăm về tỷ tỷ mình, Ngải Lệ Tư thấy không có chỗ cho mình xen vào hỏi chuyện nên vừa ăn vừa chơi với tiểu hồ ly của Khuê Thư.
Thái hậu thập phần cao hứng nhìn Khuê Thư, sau đó hướng Cảnh Tịch nói:
- Khuê Thư năm nay đủ trưởng thành rồi, con xem chọn ngày thị tẩm đi.
Rượu đang ở bên môi Cảnh Tịch, nuốt vào được một ít liền sặc sụa, nàng ho khù khụ. Nhược Vân đứng bên dưới cũng lo lắng cho nàng, nhưng ngồi bên Cảnh Tịch là Nhiễm Tâm và Hiền phi, đã có họ thay nàng vỗ lưng cho Cảnh Tịch. Nhược Vân đưa chiếc khăn tay của mình cho Cảnh Tịch, Cảnh Tịch nhận lấy che miệng ho thêm một trận.
Nha đầu Khuê Thư nghe vậy liền cười nhe hàm răng trắng tinh của mình nhìn Cảnh Tịch, gọi một tiếng: - Hoàng đế lão công.
Khụ khụ.
Cảnh Tịch lại cong người ho, An Trúc bặm môi mình vừa vỗ lưng cho Cảnh Tịch vừa nhịn cười. Nhiễm Tâm cũng vỗ lưng cho Cảnh Tịch nhưng không cao hứng được như An Trúc, nàng lại phải chia Cảnh Tịch cho một người nữa, như thế nào có thể cao hứng?
Lòng Ngải Lệ Tư thì nhẹ nhàng hơn, nàng chẳng cầu Cảnh Tịch có thể yêu sủng một mình nàng, chỉ cầu trong lòng Cảnh Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414051/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.