Bệnh tình của Nhiễm Tâm cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ là nàng không quen với khí hậu, cộng với nàng chưa bao giờ ở một địa phương thiếu thốn trầm trọng nhu yếu phẩm mới đổ bệnh. Khả Thanh kê thuốc cho nàng, chiều tối lên núi hái dược về, sắc thuốc rồi lại mang đến giường cho nàng.
Vốn định tuần này cả đoàn người sẽ di chuyển sang nơi khác nhưng vì Nhiễm Tâm bệnh nên dời lại hai ngày. Trời càng lúc càng lạnh hơn, nàng cho các nội thị vệ mang thêm một ít chăn mền đến trải dưới đất cho các nha hoàn ngủ, nằm chung với nha hoàn còn có Khả Thanh đại nhân của Cảnh quốc và toàn thể nhất đẳng nha hoàn, không thể nào để chịu thiệt.
Dưới đất mặc dù lót tấm chăn dày nhưng vẫn mang ý lạnh tới, Ánh Tuyết hơi run rẩy vì lạnh, cuộn người trong chăn mong ấm áp. Lộ Kiều ở bên cạnh vươn tay đến chỗ nàng, ôm lấy eo thon của nàng trong vòng tay mình. Ánh Tuyết khẽ sững người, nàng định động đậy tránh khỏi liền nghe tiếng Lộ Kiều nói thỏ thẻ:
- Đừng rộn, Khả Thanh đại nhân sẽ nghe.
Các hạ nhân vốn dĩ được sắp xếp nằm ngủ với nhau trong một góc nhà, Nhược Thủy nằm cạnh Nhược Vân, Nhược Vân nằm cạnh Lộ Kiều, Lộ Kiều lại nằm kế Ánh Tuyết. Lộ Kiều trên đường đi đã sớm để mắt đến Ánh Tuyết, nàng biểu lộ tâm tình với nàng ấy, nàng ấy cũng đã chấp nhận rồi. Thế nên nàng ôm nàng ấy cho đỡ lạnh cũng chỉ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hai người giờ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414094/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.