Những ngày ở Kỷ Trung của Cảnh Tịch cũng không phải quá gây cấn, cũng không phải quá nhạt nhẽo. Nàng sáng sớm đã lục tục chuẩn bị đi, vào buổi sáng, thường thì An Trúc sẽ chuẩn bị quần áo, thau nước rửa mặt cho nàng, còn Nhiễm Tâm sẽ chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Ở đây các nàng không ăn sơn hào hải vị, chỉ ăn đạm bạc một chút cháo trắng, một vài cái quẩy. Ngải Lệ Tư lộ nguyên hình là một nữ nhân mê ngủ, nàng ngủ tận khi Cảnh Tịch đi rồi mới dậy, sáng nào cũng thế.
- Để lại một phần cho Lệ Tư đi- Cảnh Tịch húp một muỗng cháo, ấm nóng lan tràn xuống cổ họng, làm ấm bụng nàng.
- Các nàng buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, có chuyện gì ta phân phó nha hoàn là được.
- Thiếp dậy sớm quen rồi.
Nhìn đôi mắt sáng ngời của An Trúc, ai có thể bóc trần lời nói dối của nàng? Nhiễm Tâm cũng ở bên phụ họa là nàng cũng quen rồi, Cảnh Tịch biết hai nàng rất quan tâm đến nàng. Vốn định dắt các nàng đến đây, phân bổ thời gian hợp lý rồi cùng các nàng vừa làm chính sự vừa ngoạn, không ngờ lại bỏ các nàng bơ vơ thế này, Cảnh Tịch thấy áy náy.
- Hoàng.. Tịch, mấy hôm nay bọn thiếp thấy ở Kỷ Trung tuy nghèo nhưng quan rất cần kiệm, thái độ của dân đối với quan khá tốt.
Nhiễm Tâm cũng không để cho Cảnh Tịch cực khổ, nàng rảnh rỗi liền đi dạo xung quanh Kỷ Trung thành, có hôm An Trúc còn cùng Nhiễm Tâm len lén mang thau đồ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414099/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.