Điện Cần Khải, Cảnh Tịch vẫn đang chăm chú đọc hết các tấu thư gửi lên, nàng đề bút, đưa các giải pháp vào. Những chuyện này hầu hết là nhỏ nhặt, chẳng có gì lớn. Hôm nay bên ngoài điện Cần Khải đã đổ tuyết, Cảnh Tịch chậm chạp sắp bò lên mười sáu tuổi, cảm thấy thật lâu mới trở về độ tuổi thật của mình ở thời hiện đại.
Xuân Phúc công công xem lại lò sưởi, cảm thấy nhiệt độ trong điện Cần Khải hơi thấp liền kêu người vào thay. Cảnh Tịch tay chân cứng đơ bèn đưa về phía lò sưởi cầm tay nhỏ của mình, đem chút hơi ấm vào bàn tay lạnh giá.
A Quang một thân hắc y, cũng không mặc thêm áo choàng đi vào bên trong điện, Cảnh Tịch âm thầm đánh giá người đàn ông này, hắn chẳng biết cấu tạo nên từ gì, trời lạnh thế này mà hắn chẳng có chút nào phát lạnh. Đổi lại là nàng, nàng đã sớm rét chết.
- Thần tham kiến hoàng thượng- A Quang cúi đầu cung kính nói.
Cảnh Tịch phất tay áo, ra hiệu hắn có thể bẩm tấu. Người này chẳng nói nhiều, khi có chuyện mới cùng nàng nói vài ba câu, hắn tự tiện đến đây, ắt hẳn có việc bẩm tấu mới đến.
- Thần hôm nay phát hiện, Điềm vương lén lút gửi thư cho Lã gia -A Quang lôi trong tay áo ra một ống trúc nhỏ, cung kính giao lên cho Cảnh Tịch. Hắn cũng chẳng dám tháo ra xem trước, bèn đem nguyên trạng đưa cho vương.
Cảnh Tịch nhận lấy, trong tâm nàng hơi hơi dao động. Vốn nàng nghĩ lịch sử có một dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-luyen/2414102/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.