Editor: camanlwoibieng ----------------%----------------
Có lẽ vì ánh mắt Độc Cô Ly quá lạnh, Kỷ Ninh Lãng cảm thấy mình ở đây không được thoải mái cho lắm, hắn cười tự giễu một cái, không nhận lời mời ở lại ăn cơm của Lý Thanh Vân, liền vội vàng rời đi.
Lý Thanh Vân nhìn bóng lưng Kỷ Ninh Lãng, "Ngươi đúng là rất giỏi việc đuổi khách."
"Hắn quá gần ngươi, ta ghen tị." Thái độ Độc Cô Ly dịu đi khi nhìn Lý Thanh Vân, sắc mặt hơi nhợt nhạt, cúi đầu nhìn hắn, "Nếu A Vân không thích, ta sẽ gọi hắn lại."
Dứt lời, Độc Cô Ly liền tiến lên phía trước.
"Đứng lại." Lý Thanh Vân nhíu mày, nhìn bóng lưng Độc Cô Ly, "Gọi hắn lại làm gì? Vất vả lắm mới có thể đuổi người đi."
Độc Cô Ly quay người lại, vẻ mặt xưa nay lạnh băng bỗng nở một nụ cười như hoa, đôi mắt đen láy tựa như ẩn chứa ngàn vạn ánh sao đong đầy ý cười, "A Vân, ngươi không giận ta."
Lý Thanh Vân không trả lời, chỉ nói: "Hắn quả thực nói thích ta."
Độc Cô Ly hơi ngẩn ra, tay xách hộp bị y siết chặt, trên mu bàn tay trắng nhợt nổi lên gân xanh, sự đố kị cùng lửa ghen trong lòng y càng ngày càng dữ dội.
Đỏ mắt hỏi hắn, "Vậy ngươi thì sao? Ngươi đã đồng ý với hắn ta?"
A Vân đã từng nói với y, nếu gặp được một người có thể làm hắn thích, hắn sẽ thử ở bên cạnh người đó.
Mà người kia tuyệt đối sẽ không phải là y.
Độc Cô Ly càng nghĩ sắc mặt lại càng trắng.
Y nhìn Lý Thanh Vân thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-phan-dien-sinh-ton-cong-luoc/1184347/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.