Editor: camanlwoibieng
- --------------%----------------
Lý Thanh Vân nhớ được đại khái.
Ký ức thời thơ ấu không mấy tốt đẹp.
Tường cung đỏ sậm cao chót vót, hoa Mai trắng tuyết mọc bên tường, mẫu phi đắc sủng vô cùng yêu thương hắn, thường xuyên đến trêu chọc phụ hoàng hắn, còn cả Lục Tiểu Hoa bí mật đút hắn ăn đồ ngọt, cùng với lão thái phó nghiêm khắc vuốt râu trừng mắt trong thư phòng Hoàng tử.
Trừ những cái đó, còn lại chỉ là ký ức tại các buổi yến hội lớn trong cung đình, nhìn thấy mâu thuẫn giữa các vị phi tử, và ánh nhìn sắc lạnh của Hoàng hậu khi nhìn hắn. Các hoàng huynh ngoài mặt đối với hắn "huynh hữu đệ cung", trên thực tế lại ở nơi phụ hoàng mẫu hậu không nhìn thấy mà bắt nạt hắn.
Hắn khi còn bé tính tình nhu nhược, bị khi dễ cũng không biết cáo trạng, còn bận kiểm điểm lỗi của mình.
Những hồi ức vô tận có tốt có xấu đan xen, nhưng không có Độc Cô Ly.
Mẫu phi từng nói, muốn hắn thành thân với hài tử của Hoàng hậu Tuyết Quốc.
Tuy nhiên sau đó lại không nghe mẫu phi nhắc tới, cũng chưa từng gặp Độc Cô Ly.
Có lẽ bởi vì cả hai đều ở chốn hậu cung, không được tự do.
Mẫu phi của hắn và mẫu hậu của Độc Cô Ly.
Hóa ra là bằng hữu tốt.
Thời tiết dần chuyển lạnh.
Chuẩn bị bước vào mùa Đông.
Tấn Quốc rơi trận tuyết đầu tiên, bao phủ máu tanh do chiến tranh mang đến, tựa như rửa sạch nền đất nhuốm máu.
Cuộc chiến giữa Tấn Quốc và Ung quốc đang trong thế giằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-phan-dien-sinh-ton-cong-luoc/1184354/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.