Editor: camanlwoibieng
- ---------------%-----------------
Dung mạo diễm tuyệt, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, cho dù là chu hồng đế vương tôn quý nhất Ung Quốc, cũng không che lấp được khí tức dâm lệ tràn đầy sống sắc sinh hương kia.
Hơn nữa ánh mắt cao ngạo không ai bì nổi của hắn, cả thái độ bễ nghễ nhìn xuống vạn sinh Cửu Châu, cùng với vẻ mặt khinh thường như thấy người chết khi nhìn Bạch Cảnh Sách... Nhưng chính là dạng này, nhẹ động một ánh mắt liền có thể khiến người ta dục hỏa đốt thân, không thể tự kiềm chế.
Bạch Cảnh Sách ngồi trong lao ngục tối tăm không thấy Mặt Trời. Phấn khích liếm môi. Hắn rất muốn xé nát sự cao ngạo của Lý Thanh Vân, nhìn bộ dáng khóc đỏ hai mắt cầu xin tha thứ của hắn.
Lý Thanh Vân, sinh ra đẹp mà không tầm thường, cầu mà không được.
Bạch Cảnh Sách trước kia chỉ nghĩ Lý Thanh Vân là một bạo chúa ngang ngược lộng quyền, dã tâm của hắn quá lớn, tính tình quá bạo, thủ đoạn quá độc ác, bách tính thiên hạ người người oán hận, ngay cả hắn cũng không thích nổi tên đế vương như vậy.
Nhưng sau ngày hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Hắn biết mình quá giỏi thay đổi. Từ nhỏ trong gia tộc, phụ thân và huynh trưởng vẫn luôn chỉ trích hắn: "Ngươi đời này ngoại trừ cung tiễn, đối với những thứ khác đều là tam tâm nhị ý!"
Không, không chỉ có cung tiễn.
Hắn còn có nhiều thứ nhất định phải có được.
"Lý Thanh Vân." Bạch Cảnh Sách thấp giọng gọi cái tên này.
Có lẽ hắn đã hiểu vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-phan-dien-sinh-ton-cong-luoc/1184497/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.