Không đợi Lâu Thất định thần lại sau kinh hãi, huyết nhân bất ngờ ôm nàng đứng dậy, khí tức toàn thân lạnh băng: "Chuẩn bị kháng địch!"
Vừa dứt lời, mấy thị vệ lập tức không còn ngạc nhiên nữa, như thể đã từng rèn luyện qua hàng trăm lần, bốn người lần lượt tản ra bốn phía quanh hắn, rút kiếm hướng ra ngoài, khí tức chùng xuống.
Ưng nhón mũi chân, thân người lập tức lao nghiêng đi, hạ xuống trên một ngọn cây um tùm ở phía xa, che chắn thân mình, nhưng ở góc độ của Lâu Thất vẫn có thể nhìn qua kẽ lá thấy tay phải hắn đang giơ về phía trước, trên tay có nắp một chiếc nỏ nhỏ, nhắm thẳng về phía trước.
Một gã đàn ông khác thì bước lên trước hai bước, thể hiện tư thế tiên phong, cả người giống như một kiếm một thuẫn.
Lâu Thất rất kinh ngạc, lúc này nàng mới nhìn ra thực lực của những người này, có điều rốt cuộc là kẻ địch nào có thể khiến họ bày thế trận chờ đón thế này? Họ đang bị truy sát sao?
"Mắt đỏ, thương lượng chút được không?" Lâu Thất thì thầm nói: "Ngươi nhìn xem, ta là một cô gái bé nhỏ, yếu ớt không có chỗ dựa, nếu ngươi cứ ôm ta thế này, khi giao chiến ta sẽ trở thành gánh nặng, hay là ngươi đặt ta xuống, ta nấp vào một chỗ trước có được không?"
Chỉ cần đặt nàng xuống, đợi khi hai bên giao chiến nàng sẽ có thể nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn.
Gã mắt đỏ cúi đầu liếc nhìn nàng không lên tiếng.
Không đồng ý? Cố gắng thêm nữa.
Lâu Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328334/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.