Bà nó chứ! Lại ném nàng ra ngoài rồi!
Lâu Thất đụng vào một góc lều áo choàng, bay thành một đường cong ra ngoài, trên không trung nàng nhìn thấy người đàn ông đang đạp gió bay tới, gã ta có đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, tay cầm một thanh đại đao, nhìn thấy nàng liền bật cười ha hả, nói: "Cô nương tới hiến máu cho Ẩm Nguyệt Đao của ta à? Vậy tại hạ không khách sáo nữa nhé!" Nói xong, gã vung đại đao lên, lưỡi đao ánh lên ánh sáng sắc lạnh dưới ánh trăng, mang theo tiếng gió rít, chém mạnh về phía nàng!
Khốn nạn! Không phải đã nói nàng có thể đi đường lớn của nàng sao?
Lúc này Lâu Thất vẫn còn đang bay trên không, lưỡi đao kia đang chém về phía eo nàng, nhìn lực chém, nhìn độ sắc của lưỡi đao, nếu bị chém trúng chắc người nàng sẽ biến thành hai khúc.
Mọi người đều tưởng rằng nàng sẽ kêu cứu nhưng không ngờ nàng lại kêu lên phẫn uất: "Trầm Sát ta với ngươi không đội trời chung! A a a!"
Tên huyết nhân khốn nạn, nếu như nàng chết thì đều là do hắn ta hại!
Trầm Sát vì ném nàng đi nên lại kiệt sức ngã xuống đất, đau đớn vô cùng, không còn sức để lên tiếng nghe thấy lời nàng nói, ánh mắt khẽ lóe sáng.
"Keng!"
Khi đại đao kia chuẩn bị chém trúng nàng, kiếm của Ưng liền đỡ lấy đại đao đó, đồng thời giơ chân đạp nàng bay về hướng cũ, sáu thị về nhanh chóng phân tán, một người trong số họ giơ tay túm lấy cánh tay nàng, lập tức lại kéo nàng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328336/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.