Hai con cá sấu rơi xuống nước, lập tức thu hút những con cá sấu khác tới tranh giành, cả con sông trở nên sôi sục.
Nhân cơ hội này họ đã an toàn đặt chân tới bờ bên kia.
Lâu Thất quay đầu lại nhìn dòng sông nhuộm đỏ, thầm thè lưỡi. Công phu của Trầm Sát lợi hại khó đoán, trên không trung mà vẫn có thể đánh chết hai con cá sấu biến dị! Hắn đáng sợ tới vậy, nếu sau này nàng muốn bỏ trốn thì nhất định phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng, nếu bị bắt lại thì sao có thể đỡ nổi một chưởng của hắn?
"Đi thôi!" Eo lại bị siết chặt, nàng được ôm đi về phía trước.
Cỏ bên này rất rậm rạp, mọc cũng rất cao, đã tới bắp đùi Lâu Thất. Xa hơn một chút, là hoa tươi khoe sắc giống như một tấm thảm gấm, không khí ngập tràn hương hoa, mùi hương rất thơm khiến người ta si mê.
Ưng và thị vệ vẫn mải miết cúi đầu tìm Mê Hồn hoa, Lâu Thất thì nhìn ngó xung quanh, lông mày nhíu chặt.
"Có điều gì không ổn sao?" Trầm Sát nhìn nàng.
Lâu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng: "Ngươi có phát hiện ra một điều rất kì lạ không, nơi này có nhiều hoa như vậy, thơm như vậy nhưng lại không hề có một con ong, con bướm nào!"
Trầm Sát mặt biến sắc, lập tức thét lên: "Nín thở."
Ưng và thị vệ lập tức nín thở nhưng thị vệ công lực hơi kém bất ngờ cảm thấy mặt mày xây xẩm, người lảo đảo.
"Khí độc... thật lợi hại!"
Ưng lập tức lấy ra một viên thuốc, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328342/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.