Tam Trùng điện, ánh trăng sáng tỏ. Ngọn đèn trong phòng đã sớm bị thổi tắt, chỉ có thiên điện bên cạnh phòng ngủ của Đế Quân có một cây nến đang cháy, mờ mờ ảo ảo, chỉ sáng được một nửa phòng.
Trầm Sát đi giữa nơi đồng không mông quạnh trong đêm khuya u tối, bên người chỉ có từng đợt gió thổi qua, bốn phía hoang vu trống vắng, ở rất xa phía trước có một chút ánh sáng, hắn lập tức đi thẳng về phía có ánh sáng kia, nhưng dường như hắn đi bao nhiêu lâu, ánh sáng kia vẫn vĩnh viễn cách xa hắn như vậy...
Tiếng sói tru bắt đầu vang lên, trong lòng Trầm Sát có chút hoảng sợ, tuy hắn cũng biết rõ giờ phút này hắn không nên sợ chó sói, nhưng sao tim của hắn lại đập nhanh như vậy?
Từ hồi còn bé hắn đã sợ chó sói rồi.
Nghĩ đến đó, hắn lai thấy được dáng vẻ của bản thân mình lúc năm, sáu tuổi.
Trầm Sát lập tức biết được bản thân đang nằm mơ, nhưng cho dù hắn biết, hắn vẫn không thể tỉnh táo lại.
Hắn tiếp tục chạy về phía trước, đột nhiên trước mặt truyền đến một tiếng hét thảm thiết, vô số máu tươi tràn ra, một cái, hai cái, vô số cái mặt đầy máu đột nhiên nhào về phía hắn, bên tai hắn vang lên tiếng quỷ khóc sói tru.
Khi tỉnh táo thì Trầm Sát không hề sợ những thứ đó, nhưng nỗi sợ hãi từ khi hắn lên năm, sáu tuổi đã truyền vào trong giấc mơ này, vô cùng chân thật.
Gương mặt của một nữ nhân nhào tới trước mặt hắn, miệng há to, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328426/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.