"Cần phải cứu sao?" Tốc độ nói của Lâu Thất cực kì nhanh thấp giọng hỏi.
Mà Trầm Sát cũng trả lời nàng trong nháy mắt, "Cứu."
"Đưa ta tới đó."
Lâu Thất nhảy một cái trên lan can, cả người bay lên, đồng thời, Trầm Sát cũng vịn lấy eo nàng, đôi tay giơ lên, tung cả người nàng qua Bạch Ưng Vương Tuyết Sơn kia.
Cuộc trò chuyện và chuỗi động tác này của họ chẳng qua chỉ diễn ra trong chớp mắt, không ai chú ý tới, đợi họ chú ý tới thì trên lưng Bạch Ưng Vương Tuyết Sơn kia đã có thêm một người từ lúc nào, hơn nữa còn mau chóng giữ lấy thắt lưng của Bắc Phù Dung, lại đem nàng ta nhấc lên lần nữa, lại ngây ngẩn cả người.
Người này ở đây từ lúc nào vậy?
Đây, đây là nữ nhân sao?
Vị ngồi cạnh người Đế quân kia là đại thị nữ của Tam Trùng điện sao?
Nàng ta muốn ra đây chịu chết hay sao?
"Không không không, không đúng, nàng ta vừa cứu Bắc Thương đại công chúa mà!"
Đúng vậy đúng vậy, chuyện thật bày ra trước mắt, bọn họ sao có thể bỏ qua được đây? Thế nhưng, sao nàng ta có thể làm được?
Trên lưng chim ưng, Lâu Thất nắm lấy thắt lưng của Bắc Phù Dung, ném nàng ta về phía Trầm Sát, lúc ra tay còn nháy nháy mắt với hắn. Nhìn xem, người ném ta đi, ta lại ném trả ngươi một mỹ nữ nè, phải tiếp cho thật tốt đó, vị này có thể là Đế phi sau này của người đó nha!
Có lẽ là hiểu ý của nàng, mặt Trầm Sát đen như đít nồi, khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328459/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.