Ví dụ như hiện tại, nàng muốn phá vỡ vùng đất cực âm kia, thì nàng cần sự giúp đỡ của thanh niên trai tráng còn trinh.
Hoa Vu Tồn rất không hiểu, không biết nàng muốn làm gì, nhưng khi hắn ta nhận định một sự việc nào đó, vậy thì chỉ có nước nghe lời nàng, nghe nàng mà làm thì được rồi. Cho nên Lâu Thất ra lệnh, hắn lập tức làm theo.
“Lâu cô nương, sẽ có nguy hiểm không?” Nhị Linh nhìn nàng có chút sợ sệt hỏi.
Bởi vì tinh thần của Lâu Thất trông có vẻ rất đau đớn.
Tuy đích thực có chút nguy hiểm, nhưng Lâu Thất sẽ không nói cho cô ta biết, nàng phải nói sao chứ, thực ra nàng chỉ chán ghét vùng đất âm và quỷ thảo, đặc biệt là những vùng đất âm đã trồng nuôi quỷ thảo.
Nhưng mà, nàng bẩm sinh ra, khắc loài vật này. Cho nên nàng không làm, thì ai làm.
Nàng không vào địa ngục, ai vào địa ngục.
Lâu Thất cảm thấy bản thân nhất định đã nợ Trầm Sát vào kiếp trước, cho nên vốn dĩ nàng đang sống tốt ở thời hiện đại, tự dưng xuyên không về nơi đây, mà còn vừa xuyên qua đã nằm gọn trong lòng hắn, từ đó về sau làm trâu làm ngựa cho hắn, đổ máu rơi mồ hồi, thật là tội nghiệp quá đi.
Lâu Thất càng nghĩ càng cảm thấy chua xót.
Nàng đi đến nơi lần trước vô tình phát hiện ra. Cây hòe mọc thành râm, ở mắt trận vừa vặn tạo thành một cái đình nho nhỏ, cơ thạch dưới cái đình kia chắc chắn còn chôn xương cốt của người.
Lần trước nàng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328475/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.