Trầm Sát ca ca?
Trầm Sát đứng ngoài cửa, cuối cùng cũng thu lại nội lực đánh ra.
Lâu Thất búng tay trước mắt Tây Trường Ức, Tây Trường Ức vốn đang nhắm mắt liền từ từ mở mắt ra, ngã ngửa ra sau. Lâu Thất cũng mặc kệ hắn, dù gì thì cũng là ngã trên giường.
Nàng bước ra ngoài, nói với hai thủ vệ ở trước cửa: "Khóa cửa, ngày mai hắn mới tỉnh lại được."
"Vâng, Lâu cô nương."
"Trầm Sát ca ca, cô ta là ai?" Lá vẫn chưa ngừng rơi, Ưng và Hoa Vu Tồn đã quay người đứng lại chỗ cũ. Trong màn lá tung bay, một thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh nhạt từ từ hạ xuống, nàng ta tuổi chừng mười lăm mười sáu, đôi mắt to tròn, môi hồng đào chúm chím, rất xinh đẹp. Nhưng thứ Lâu Thất chú ý tới chính là sợi roi vàng kim xen kẽ đỏ rực quấn trên eo cô ta.
Lâu Thất nhích hai bước về phía Ưng, hạ thấp giọng nói: "Đây là ai?"
Ưng không trả lời nàng, chỉ đột nhiên cầm lấy cổ tay nàng, nói với Trầm Sát: "Chủ tự, thuộc hạ cáo lui."
Nói xong hắn liền kéo Lâu Thất rời khỏi đây.
Phụt một tiếng, roi vung mạnh lên vang lên tiếng xé gió. Ưng mặt biến sắc, chân nhích nhẹ, kéo Lâu Thất vội vàng né tránh, vừa hay né được roi kia, nhưng vẫn không đợi họ đứng vững, roi kia lại giống như linh xà tiếp tục đánh tới, lần này là nhằm vào mặt của Lâu Thất.
Lâu Thất nheo mắt, đưa tay giật lấy roi của cô ta, Ưng thất thanh nói: "Không được chạm vào."
Keng một tiếng, Phá Sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328503/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.