"Là có người bắn vào cột." Thị vệ sắc mặt ngưng trọng.
Nguyệt Vệ tiếp lấy nhìn, lại lần nữa biến sắc.
Đó là một phiến lá cây mỏng, còn nhỏ dài mềm nhẹ hơn lá liễu, thế nhưng trên phiến lá này xuyên qua rất nhiều giấy, hơn nữa, lại còn là do có người bắn vào!
"Đối phương muốn khoe nội lực của mình." Ưng rất phẫn nộ nói.
Nguyệt lắc đầu, "Sao phải khoe chứ? Là bởi muốn chúng ta biết rằng, nội lực của hắn còn hơn tất cả chúng ta, nếu như muốn đuổi theo hắn thì chỉ có mình Đế quân mới có thể làm được, bằng không, những người khác đuổi theo cũng chỉ đuổi được một cái chết mà thôi." Hắn nói xong cũng không định sờ vào đám giấy đó, "Ta đi xem Đế quân, chỗ này giao cho ngươi."
Ưng chỉ đành ở lại.
Lâu Thất quắp chặt lấy eo của Trầm Sát, hắn nhảy lên không, năm ngón tay làm thành trảo, muốn nắm lấy gáy của gã đang chạy trốn,thu lại mạnh một cái, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, lại là tiếng gãy xương vang lên.
Gã kia ngay cả thời gian để kêu thảm cũng chẳng có, thân thể nặng nề rơi xuống đất ầm một tiếng.
Nguyệt vừa khéo bước vào, "Chủ tử có Lâu Thất cô nương, công phu quả nhiên vẫn trước sau như một." Hắn nhìn thấy ba thi thể trong viện, Quỷ Sơn tam sứ, đến một người cũng không chạy thoát.
Lâu Thất quả nhiên là có tác dụng lớn, quả nhiên là vậy.
Đối phương đã đoán được điều gì rồi sao? Trong lòng Nguyệt có chút nặng nề.
Trầm Sát đứng lại, Lâu Thất trượt từ người hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328532/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.