Tây Trường Ức trợn to mắt, đoán được chắc chắn Lâu Thất và Trầm Sát có mối quan hệ không tồi, nhưng không ngờ quan hệ của họ lại thân mật như thế, vả lại, chẳng phải Trầm Sát là một người lạnh lùng, hỷ nộ vô thường, không thích người sống đến gần, càng không thích nữ tử dính vào người hay sao? Chuyện... chuyện... chuyện này là sao? Lâu Thất ôm cánh tay hắn, vậy mà hắn lại chẳng hề hất ra!
"Cửu Điện Hạ, người nhìn đi đâu vậy?" Lâu Thất hảo tâm nhắc nhở, đừng cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy chứ, để tránh cho vị đây tâm trạng không vui, rồi tung một chưởng đánh bổ nát đầu hắn như bổ dưa.
Tây Trường Ức thu liễm thần sắc, ho khụ khụ, nói: "Lâu cô nương đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nói ra điều nàng ta muốn biết thì sẽ thả ta đi." Hắn ta thanh minh lại lần nữa, đồng thời lôi Lâu Thất ra theo.
Bây giờ chỉ hy vọng Lâu Thất thật sự chiếm vị trí quan trọng trong lòng Trầm Sát, lời nàng ta nói thật sự có tác dụng.
"Nói đi." Trầm Sát chỉ nói hay chữ này.
Đến phiên Tây Trường Ức sửng sờ một lúc mới có phản ứng trở lại, hắn ta đồng ý rồi ư?
Lâu Thất bĩu môi, cứ cảm thấy vị Cửu Điện Hạ này hơi ngốc nghếch, sao hắn ta có thể sống được đến ngày hôm nay nhỉ? Có điều, nếu không phải hắn ta trúng phải độc tố thần kinh kia, chắc đã bị những người khác trong vương thất gặm đến một mẩu xương cũng chẳng còn.
"Thuốc dẫn của Đế quân chắc bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328545/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.