Lần này, bởi vì nàng nhìn chặt suốt, nàng nhìn thấy rồi, nhìn thấy khe nhỏ dưới bậc cửa. Nếu lúc chiều tối nàng được nhìn thấy, thì nàng sẽ phát hiện, bây giờ cái khe hở đó lớn hơn khi nãy chút xíu, đã lớn đến nỗi, có thể khiến người bò qua đó thám thính tình hình.
Thực tế thì Lâu Thất cũng làm như vậy.
Đương nhiên, nàng không có trực tiếp bò qua bên kia nhòm ngó. Nàng lấy cái Phá Sát ra, lặng lẽ găm vào khe hở đó, sau đó cổ tay xoay chuyển, khuôn gạch xanh dễ dàng bị nàng cậy ra, cào khe đó thành một cái động nhỏ. Nhưng khi nàng định rút Phá Sát về chòm qua đó thám thính, ánh mắt đặt lên Phá Sát, động tác liền khựng lại.
Đại điện và phiến điện đã đốt đèn cầy, cho nên ánh sáng có đầy, chỉ là không được sáng lắm thôi. Nhưng đủ để nàng nhìn rõ vết máu trên thân Phá Sát, vết máu đó, không phải là máu tươi rói, mà là màu đỏ thẫm pha chút màu đen.
Đó là cảm giác tay lúc nãy của nàng, Phá Sát tuyệt đối không có găm vào cơ thể của người nào cả, tuyệt đối không có. Giết biết bao nhiêu người, nàng không đến nỗi phân biệt không rõ có găm trúng người hay không.
Nhưng máu này là từ đâu đến? Trừ khi, dưới gạch đất này máu đã xâm đầy, mà phải xâm vào trong đất, thì cần bao nhiêu máu? Và còn có một khả năng, người chảy máu kia, rời chỗ này chẳng bao xa, đang ở gần đây, hoặc là, đang ở dưới chân của nàng.
Trong lòng của Lâu Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328554/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.