Đêm nay, Trầm Sát ngủ rất ngon. Mặc dù sau khi ngủ chung giường với Lâu Thất hắn đều ngủ rất ngon, nhưng đêm nay thì đặc biệt ngon giấc, ngon giấc hơn bất cứ đêm nào trước đó, không biết có phải là vì cuối cùng cũng có người lắng nghe quá khứ của hắn hay không, cuối cùng lần đầu tiên nói nhiều như vậy, hay là vì sau khi nói xong, lúc đi ngủ, nàng lần đầu tiên chủ động quay người lại, nằm vào lòng hắn, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói với hắn câu nói đó.
Trầm Sát, ta sẽ không để chàng chết đâu.
Kí ức xa xôi nhất cũng là sâu sắc nhất thuở ban đầu của hắn chính là mẹ hắn bị một lưỡi kiếm đâm vào ngực, gã đàn ông kia rút kiếm ra lại đâm tiếp một kiếm nữa, gương mặt dữ dằn gào lên: "Chết đi, đi chết đi, hắn ta có điểm nào bằng ta, tại sao lại thành thân với hắn ta, ngươi chết đi, chết đi, cả đứa nghiệt chủng của các người nữa, ta cũng sẽ giết nó, cho nó đi chết!"
Khi đó hắn mới năm tuổi.
Hắn biết, nghiệt chủng mà gã đàn ông đó nói chính là hắn, gã đàn ông đó muốn hắn chết.
Sau này hắn được thợ săn nhận nuôi, thực ra cũng chỉ có hai năm, hai năm đó vợ của người thợ săn mỗi khi hắn ăn cơm đều sẽ mắng nhiếc hắn, sao ăn khỏe thế, sao không bội thực chết luôn đi.
Sau đó, người thợ săn lại chết vì hắn, vợ của ông ta đích thân dẫn theo người muốn truy sát hắn tìm tới hắn, bà ta kêu gào thảm thiết, mau giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328574/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.