“Ta nói lại lần nữa, món đồ mà các ngươi nói ta chưa từng thấy, càng không thể ở trên người ta!”
Lâu Thất tay cầm Phá Sát, thần sắc dữ tợn nhìn hai tên đàn ông một cao một lùn chặn ở trước mặt nàng.
“Lừa ai chứ? Người của cả Băng Nguyên đều đã biết, món đồ đó chính là ở trên người ngươi! Nha đầu thối, ta khuyên ngươi vẫn là mau giao đồ ra, nếu không bọn ta sẽ trước hiếp sau giết ngươi! Sau đó sẽ đoạt lại món đồ đó!”
“Dựa vào các ngươi sao?” Lâu Thất tức điên đến mức cười lớn: “Nào, ta đứng yên rồi đây.” Nàng nói rồi còn ngoắc ngoắc ngón tay về phía hai tên đó một cách khiêu khích, vẻ mặt khinh thường.
Hai tên nam nhân làm sao chịu được sự khiêu khích như vậy, lập tức hét một tiếng, một người vung đao bay lên chém xuống đầu nàng! Tên còn lại thì đâm thẳng song tay lại hướng về phía ngực của nàng một cách hèn hạ.
Lâu Thất đáy mắt lóe qua màu đen tối, tay phải Phá Sát giơ ngang đỉnh đầu, một tiếng keng, nàng dùng chủy thủ nhỏ bé đó đỡ lấy cây đao lớn trông cũng phải nặng hai ba mươi cân của tên nam nhân cao kia, tay trái vừa vung lên, hai thứ sắc nhọn đã bay ra về phía nơi tim của tên lùn.
Phập, hai ám khí sắc nhọn đều đâm vào ngực của tên đó, mắt của hắn nhanh chóng phân tán, song thích thế mà bỗng chuyển mục tiêu, đâm qua phía thân dưới của tên nam nhân cao.
“Mẹ kiếp! Ngươi điên rồi à!” Tên nam nhân cao đang dùng sức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328598/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.