Đợi đến khi nàng nhìnthấy mười mấy nóc doanh trướng màu xám ở phía xa, hai mắt lập tức tỏa sáng! Có doanh trướng, có người cắm trại tức là sao? Tức là có thịt ăn, có rượu uống! Nói không chừng nàng còn có thể tìm thấy một cái giường, ngủ một chút cũng được!
Nhưng, sao kí hiệu của doanh trướng này lại quen quen vậy nhỉ?
Trước doanh trướng, cắm một gậy cờ hiệu, Lâu Thất ngẩng đầu nhìn, phía trên viết hai chữ Đông Thanh.
Chẳng lẽ đây là người của hoàng thất bên Đông Thanh quốc? Lâu Thất liền ngừng bước, chẳng lẽ là Đông Thời Ngọc? Nếu là Đông Thời Ngọc, hiện tại nàng vẫn chưa muốn đụng tới hắn. Nhưng, mình cứ lấy thôi cần gì hỏi, ăn vụng một chút, biết hắn là ai làm gì.
Nghĩ vậy, Lâu Thất lại tiếp tục đi về phía doanh trại.
Ba ngày nay, nàng không chỉ chết đói mà còn sắp chết lạnh, dù có nội lực nhưng không thể cứ dùng nội lực sưởi ấm cả ngày được, hơn nữa nàng còn phải luôn luôn duy trì cảnh giác, hiện tại nàng giống như Đường Tăng vậy, tất cả yêu ma quỷ quái đều muốn bắt nàng, ngay cả lúc ngủ cũng không yên, mà kể ra thì đúng là nàng cũng không tìm ra nơi nào thích hợp để ngủ.
Ba ngày không ăn thứ gì, ba ngày không được ngủ, ba ngày đánh mười mấy trận, ba ngày chạy ra xa như vậy, dù nàng có là người sắt đi nữa, thì nàng cũng sắp hỏng rồi!
Lâu Thất cảm thấy bản thân chưa từng chật vật như vậy, quả thực nàng sắp nhịn không nổi nữa, đợi đến khi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328603/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.