Trong hoàn cảnh này, ai còn có tâm trạng đi nướng thịt sói nữa, mọi người đều mệt đến mức ngay cả da sói cũng không còn sức mà lột. Hơn nữa, vẫn còn có một đàn sói chưa xuất hiện, tiếp theo cũng không biết sẽ còn xảy ra những nguy hiểm gì đang chờ họ, cho nên tất cả đều phải cẩn thận hành động.
Lúc này, ngay cả Lâu Thất cũng không có hăng hái đi ăn thịt sói nướng. Mỗi người đều yên lặng gặm miếng bánh, uống vài hớp nước đá, ngồi tại chỗ khôi phục thể lực.
Còn có thị vệ bị thương, trong đó có hai người bị thương hơi nặng một chút, vừa rồi trong lúc liều mạng chạy lên núi cũng không có phát hiện, bây giờ dừng lại mới nhận ra trên đùi bị sói tuyết cắn rách một miếng thịt lớn, ngay cả xương cốt cũng thiếu chút nữa bị cắn đứt. Còn một vài người cũng bị sói cắn vào tay.
Người bị thương cần được nghỉ ngơi.
Sau khi phát hiện ra, Lâu Thất cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nàng mau chóng giúp họ trừ độc, bôi thuốc, băng bó, bận đến hơn nửa canh giờ. Cũng may khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì xảy ra.
Tuyết sớm đã ngừng rơi, trong khi họ chém giết với bầy sói cũng không phát hiện ra, từ lúc nào mà ánh trăng đã sáng rực hơn rất nhiều, chiếu xuống khắp vùng tuyết trắng của Băng Nguyên, không cần đốt lửa thì họ cũng nhìn rất rõ mợi thứ trước mắt.
"Chúng ta giết chết nhiều sói như thế, mùi máu tươi lại rất nồng, còn có máu ở giữa sườn núi, e là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328638/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.