Mà cái loại quả này thịt ngập ngụa, cảm giác ăn vào giống như quả anh đào vậy. Bụng nàng còn đang đói sao mà có thể ngừng lại được chứ, nàng hái luôn cả chùm to chén sạch trong một nốt nhạc.
Cái thứ này quả thật là giống hoa quả, nó cũng có thể lấp đầy cái dạ dày, đã vậy còn giải khát. Lâu Thất nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, khi nàng đang chuẩn bị đi tìm cái hang bí mật kia thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát khẽ văng vẳng lúc ẩn lúc hiện bên tai. Bởi nó thực sự quá khẽ quá xa quá mơ hồ nên nàng chỉ có thể nghe ra được một câu trong đó, "hà nhân thức anh hùng... vi lưu huyết nhiễm mặc hương khốc loạn chủng..."
Ngay lập tức nàng nằm bò trên đất, ghé sát tai nghe xuống lòng đất, cố gắng nghe tỉ mỉ từng chữ một. Nhưng bài hát đó lại chẳng cất lên nữa, đúng vào lúc nàng đang định ngồi dậy thì bỗng nghe thấy một âm thành vô cùng rõ ràng truyền từ một nơi xa xăm vọng tới tai nàng.
"Kẻ nào tới đây?"
Lâu Thất lập tức cảm thấy bất ngờ, lẽ nào lời này là đang nói với nàng sao?
Nàng tức khắc bật dậy, tiếng nói đó lại mênh mang than lên: "Bao nhiêu năm nay chẳng có một bóng người nào đặt chân tới đây, là một tiểu cô nương sao?" Âm thanh đó lại bắt đầu cất lên tựa như đang trò chuyện bên tai nàng, nàng nghe rõ mồn một. Nàng cũng có thể nghe ra được rằng giọng nói này kèm theo cả tiếng vọng khe khẽ, có lẽ nó được phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328671/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.