Nhưng nếu như thật sự muốn bộ dạng này của hắn mười ngày, vậy thì thà lấy mạng của hắn còn hơn.
Điều quan trọng nhất là, hiện tại hắn không có cách nào nói với Lâu Thất về tung tích của chủ tử cả.
Bảy ngày sau mới nói, thì đã muộn mất rồi!
Nguyệt Vệ đột nhiên cảm thấy, điều thống khổ nhất cũng chỉ đơn giản như thế này mà thôi.
Lâu Thất vì biết hắn hiện tại không nói được, nên mới không sốt sắng tra hỏi tung tích của Trầm Sát, bởi cho dù hỏi cũng chẳng ích gì, hắn cũng chẳng có cách nói nói với nàng được.
"Trước tiên ta sẽ đi xử lý ấu trùng độc cho ngươi."
Nguyệt Vệ nghe thấy lời Lâu Thất nói, ánh mắt tức thì sáng lên! Ý của nàng là, ý của nàng là nàng có thể xử lý được loại ấu trùng độc này sao? Nàng có thể sao? Ngay cả người nuôi nó cũng không tìm ra cách, ngay cả người Nam Cương cũng nói không có cách nào xử lý được con ấu trùng này, vậy mà nàng lại có thể làm được! Trời ơi, Lâu Thất sao lại lợi hại đến thế cơ chứ, sao lại có thể lợi hại đến thế cơ chứ! Lợi hại đến mức hắn lại muốn đến ghi công cho nàng!
Lâu Thất cẩn thận kiểm tra lại cho hắn một chút, khẳng định hắn chỉ trúng loại ấu trùng độc này, mới thở phào nhẹ nhõm, thu lại vẻ mặt đùa cợt, nghiêm túc nói: "Loại ấu trùng độc này thực ra xử lý rất dễ, nhưng ta cần một thứ, mà thứ đó hiện tại ta không đem theo bên mình, trước tiên ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328697/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.