Vì thế dưới ánh lửa còn có cả đao quang kiếm ảnh, không chết vì lửa thì chết dưới tay đồng loại.
Khói bay ngút trời, mùi máu tanh nồng nặc, Vân Phong Sơn Trang vốn dĩ có phong cảnh nên thơ, yên bình không tranh giành với đời chỉ trong một đêm đã trở thành địa ngủ trần gian.
Trầm Sát đương nhiên cũng không khách sáo với ai, ai cản đường hắn hắn không dừng lại mà xông thẳng qua, người ở trước mặt sẽ bị nội lực thâm hậu của hắn hất văng đi, không gì có thể cản nổi.
Mọi người nhanh chóng thấy được sự dũng mãnh của hắn, bắt đầu có người đi theo sau lưng hắn, như vậy cũng giống như có thần binh mở đường, được lợi mà không chiếm thì đúng là kẻ ngốc.
Nhưng mười mấy người đi theo sau lưng hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra, đôi nam nữ này căn bản không đi về hướng bến thuyền. Có người kêu lên: "Cao thủ trước mặt ơi, đi sai đường rồi! Bên này mới là bờ sông."
Trả lời hắn chỉ là im lặng, và mấy tàn ảnh lao vút đi.
Ở đây đã có rất ít người theo kịp hắn, những người theo kịp võ công đương nhiên lợi hại. Phía trước không có người, không có vật cản, tốc độ của Trầm Sát càng nhanh hơn.
"Kẻ nào mà ngông vậy! Không buồn để ý tới người khác luôn!"
"Thôi mặc kệ hắn đi, chúng ta mau tới bên bờ sông!"
"Đi thôi, đợi lát nữa sẽ không biết còn xảy ra chuyện gì. Tên khốn Vân Hướng Dương dám ám toán chúng ta, gài bẫy để chúng ta nhảy vào."
"Không sai, nếu như ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328726/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.