Bọn họ đều vì Băng Sơn Huyết Liên mà đến, nhưng hiện giờ bóng dáng của Huyết Liên ở đâu còn chả thấy, ngược lại còn lọt vào vòng xoáy nguy hiểm. Mấy người này đều thuộc dạng thông minh và võ công cao cường, nếu không thì cũng không thể nào theo Trầm Sát thoát ra đây. Nhưng người thì đã chạy thoát, nếu bắt họ phải tiếp tục chờ đợi, thì thật làm khó họ quá.
Lỡ như, lỡ như còn có những mối nguy hiểm khác đang chờ đón bọn họ thì sao? Bọn họ đã bị cái lũ uống rượu say đòi mỹ nhân làm phiền đến nỗi mất ngủ, và nửa đêm sau lại xảy ra biến cố như vậy, bôn ba hoảng sợ đến bây giờ, họ sớm bị đói bị khát bị mệt, chả có tinh lực mà đối phó nữa đâu.
Du Hoảng gật đầu.
"Nếu họ biết chủ tử của chúng ta ở đâu, hắn sẽ nói gì?"
Nguyệt cười, nói: "Hắn sẽ nói, có thể, không ai ngăn cản bọn ngươi."
Câu nói này ý nghĩa gì? Muốn đi, cứ việc, tự mình đi đi, bây giờ ở trên thuyền đường đâu mà thoát? Vậy thì nhảy xuống nước đi! Mời đi không tiễn.
"Có biết Lâu Thất của bọn mình sẽ nói gì không? Nàng sẽ nói, tư thế nhảy xuống phải xinh đẹp nhé."
Du Hoảng trán nổi gân đen, cạn lời lui xuống.
Đánh, họ tuyệt đối không thắng nổi đối phương những ba người, chẳng lẽ phải nhảy xuống dưới nước thật sao? Đợi thôi, đợi.
Rầm rầm.
Đột nhiên trên bầu trời đánh sét, họ còn chưa kịp phản ứng, thì cơn mưa lớn đã đổ ập xuống rồi.
Khổng Tu nhìn lối thoát phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328736/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.