Nhưng mà, Lâu Thất không cho lão cơ hội đó.
Kim Lão ngại ngùng sờ sờ lỗ mũi, và đi theo lên tuyết sơn.
Những ngọn núi này trông có vẻ hiểm hóc, nhưng trong mắt bọn họ thì cũng không có gì to tát lắm đâu, chẳng bao lâu sau đó, họ đều leo lên tới lưng chừng núi.
Nhưng càng trèo lên cao càng cực, bởi vì không chỉ nhiệt độ càng lúc càng thấp, không khí càng lúc càng loãng.
Khi thực sự leo trèo lên tuyết sơn này, so với khi nhìn dưới chân núi cao hơn rất nhiều.
Phịch một tiếng, Lâu Tín té ngồi dưới đất.
"Đau đầu quá, không thể hít thở được nữa, kì, kì lạ..." Lâu Tín vừa nói vừa thở hổn hển.
Một thị vệ khác không nhịn được bèn hỏi: "Lâu Tín, ngươi nhìn đâu giống yếu đuối vậy đâu, bị sao vậy?"
Ba ngày nay họ đều ráng sức đi đường, Du Hoảng cũng không có nhiều cơ hội để được tiếp cận bọn họ, hắn biết mình được gia nhập giữa chừng, mấy người này chắc đã theo chân Trầm Sát từ rất sớm rồi, cho nên nghĩ cùng đi đường với mấy người này là một cơ hội, hòa nhập với bọn họ trước, sau đó đi Phá vực thì không sợ bị bài xích nữa, vì thế lập tức tiếp lời: "Có khi nào ở đây có người bày trận pháp không? Chúng ta phải cẩn thận một chút."
"Bày trận? Ở đâu mà ra nhiều trận đến vậy." Kim Lão đáp, lắc đầu nói: "Lão phu không nhìn thấy có trận nào được bày ở đây."
Khổng Tu cũng lắc đầu nói: "Đích thực không có."
"Vậy tại sao Lâu thị vệ không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328742/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.