Kim lão nói: "Hay là ngươi đi cùng ta, hai ông cháu chúng ta tiếu ngạo giang hồ, được không?"
Lời này vừa nói ra, Kim lão lập tức cảm thấy có một ánh mắt bén nhọn như mũi tên bắn về phía mình.
"Ngươi nhìn tên tiểu tử kia đi, tính khí vừa lạnh lùng vừa xấu xa, không dễ chơi chút nào. Ngươi muốn đi thì mau đi cùng lão phu!" Kim lão nói xong, sau đó tỏ ra giống như chưa từng nói gì, cười ha ha một cái chuẩn bị rời đi.
"Sư thúc!" Khổng tu gọi ông.
"Lão bá, trả cho chúng ta tiền đi." Lâu Thất không ngờ ông nói đi là đi, nàng còn không có cơ hội để nói tiếng nào, không nhịn được lẩm bẩm: "Có phải đoán được ta sẽ đòi tiền nên mới chạy nhanh như vậy không?"
Trước đó ngồi thuyền của ông đi đến Vân Phong sơn trang, bọn họ đã thanh toán cho ông rất nhiều vàng. Sau đó Nguyệt mới nói với nàng, lần này bọn họ đi ra ngoài không mang theo nhiều tiền lắm, Lâu Thất lập tức mặt dày đi đòi tiền Kim lão, coi như vay tiền ông cũng được, nhưng không ngờ người này lại chạy nhanh như vậy.
Lâu Thất im lặng nhìn về phía Khổng Tu. Nàng muốn đòi tiền của Kim lão là định để cho Khổng Tu. Tối hôm qua nàng đã nói với Khổng Tu, kể vài chuyện liên quan tới lão đạo sĩ thối cho hắn nghe, Khổng Tu quyết định trở về sư môn một chuyến, thử xem có hỏi được chuyện gì liên quan đến lão đạo sĩ thối hay không. Hắn bị giam khoảng mười năm, trên người đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328763/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.