"Nếu Tống trắc phi hỏi ngươi thì hãy nói sau khi chúng ta vào không hề nói gì với những tì thiếp này, chỉ đứng nhìn họ từ xa sau đó bỏ về. Hiểu chứ?"
Bà bà ánh mắt đờ đẫn, nghe xong liền gật đầu: "Vâng!"
"Nói với bà ta, ngươi tận mắt nhìn thấy chúng ta bay qua tường bao."
"Vâng!"
Đợi khi họ bay đi rồi, bà bà mới như thể giật mình tỉnh dậy, vỗ đầu có phần mơ hồ, lẩm bẩm một mình: "Người đã đi rồi ta còn đứng ở đây làm gì?"
Hồi lâu sau Tống trắc phi xử lý xong việc của mình liền gọi bà bà này tới, bà bà đương nhiên sẽ nói lại một lượt những gì Lâu Thất chỉ thị cho bà ta nói.
"Bọn họ chỉ đứng từ xa nhìn những cô gái đó thôi sao?" Tống trắc phi có chút ngờ vực.
"Đúng vậy!"
"Rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào trong mấy tì thiếp đó có người thân phận không đơn giản?" Tống trắc phi một tay chống trán, nhắm mắt ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được điều gì có ích: "Thôi cũng được, dù gì thì sau này Phố Ngọc Hà cũng sẽ đi cùng họ."
"Đi, gọi Phố Ngọc Hà về đây."
Khi Phố Ngọc Hà bị dẫn tới, hai chân vẫn còn mềm nhũn không có chút sức lực, vốn dĩ cô ta quen gọi Hỉ Nhi tới dìu nhưng nhớ tới cảnh tối qua, giọng cô ta lại nghẹn trong cổ.
Tối qua cô ta trao thân thể trong trắng của mình cho Hòa Khánh Vương, nhưng vì để giữ ông ta lại lâu hơn một chút, cô ta còn kéo cả Hỉ Nhi vào, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328805/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.