"Các ngươi nói thật sao?" Phạm Trường Tử cũng không nhịn được.
Lâu Thất lập tức trợn trừng mắt: "Chúng ta ăn no rỗi việc đi trêu ông sao?" Nàng không dùng thái độ tốt để nói chuyện với Phạm Trường Tử, lúc nào cũng khiến cho ông ta tức gần chết.
Tuy hai ngày nay Trần Thập đã bị lây tính cách này của nàng, không sợ hãi Phạm Trường Tử như trước kia nữa, nhưng vẫn không dám dùng dáng vẻ giống như Lâu Thất, vì vậy hắn nghiêm túc nói: "Tam trưởng lão, đương nhiên là thật, bởi vì trong thành Phá Vực có binh lĩnh chuyên đi điều tra các thế lực ở Hoang Nguyên cho nên mất khá nhiều công sức mới điều tra ra được, Mãnh Hổ Sơn này chính là sơn trại của Độc Nhãn."
Phạm Trường Tử bị Lâu Thất chọc tức, không thèm nói chuyện với nàng nữa, chỉ hỏi Trần Thập: "Chuyện trước đây của Độc Nhãn, lão phu cũng đã nghe qua, nhưng hắn thật sự đem bảo vật cướp được đều chuyển về đây sao?"
"Đúng vậy, Tam trưởng lão, hắn trốn ở Hoang Nguyên này rồi thì nhất định sẽ không ra ngoài đâu. Nhiều tài sản như vậy không để ngay bên cạnh mình thì sao yên tâm được chứ? Hơn nữa tuy Hoang Nguyên của Phá Vực có núi, có nước, nhưng trừ nội thành của Phá Vực thì chỗ khác đều không có ai trồng trọt lương thực, hoa quả, rau xanh... Ở chỗ này khắp nơi đều là cỏ cây, còn có vài chỗ đều là đầm lầy nguy hiểm, cái gì cũng có. Nhất định phải có rất nhiều tiền mới được, bởi vì mỗi lần ra ngoài mua sắm đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328851/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.