Khắp khố phòng đều là trân bảo quý giá, trước kia không cảm thấy có khả năng khiến Phạm Trường Tử từ bỏ, nhưng lúc này thì đã có, trong lòng hắn cũng đã bị bản tính tham lam lấp đầy, sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Hơn nữa, bây giờ muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.
Ánh mắt Lâu Thất giễu cợt nhìn Phạm Trường Tử một cái, nàng không ngờ, sau khi nhìn thấy khố phòng, lão nhân này lại có thể thất thần lâu như thế, không phải hắn muốn lấy vài thứ rời đi chứ?
"Phát hiện thì thế nào?" Phạm Trường Tử nghe thấy âm thanh ẩm ĩ ở ngoài, trong lòng cũng có hơi nôn nóng, nhưng nghĩ đến việc buông tha cho đám bảo bối này, trong lòng ông ta lại thấy đau. Dù sao thì, những thứ này ông ta cũng không muốn từ bỏ a.
"Phanh" có người dùng lực đẩy cửa ra, trên mặt Lâu Thất hiện ra thần sắc lo lắng: "Làm sao đây, làm sao đây. Phạm trưởng lão, ngươi mau nghĩ cách đi, bọn họ sắp đạp cửa vào rồi." Nàng vừa nói vừa khó khăn giữ cửa.
Nạp Lan Tử Lâm thấy Lâu Thất sắp sửa không chịu nổi nữa, lập tức đi qua cùng giữ cửa với nàng.
"Lẽ nào lão phu còn sợ bọn họ?" Phạm Trường Tử nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Nếu không thì chúng ta mở một đường máu ra ngoài, bảo vật cũng không cần nữa, thoát thân quan trọng hơn." Lâu Thất vội vàng nói.
Không lấy bảo vật, sao có thể được chứ? Những thứ kia đều là của ông, của ông đó.
Nháy mắt, Phạm Trường Tử nôn nóng đến đỏ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328859/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.