Lâu Thất đương nhiên không hề biết ai đó đã lấy tên nàng để đặt tên cho một tòa thành. Đó còn là tòa thành thứ hai của Phá Vực, có ý thời đại.
Phạm Trường Tử vẫn đau đáu nhớ tới của cải trong khố phòng, giống như trúng tà vậy, ngoài buổi tối nghỉ ngơi ra, dường như tới ngày ba bữa cơm ông ta cũng không muốn dừng lại, chỉ muốn lên đường lên đường và lên đường, sớm tới Thần Ma Cốc, sớm giải quyết nha đầu chết tiệt Lâu Thất này, ông ta sẽ có thể về vận chuyển bảo bối của mình.
Người yêu tiền tài tới mức này, Lâu Thất cũng cảm thấy không còn gì để nói.
Chỉ có điều, càng như vậy, sau này cú sốc ông ta phải chịu sẽ càng lớn.
Chính vì như vậy, mặc dù ông ta rất muốn giết nàng nhưng nàng không hề muốn lấy mạng ông ta, nàng muốn giữ lại mạng cho ông ta để ông ta về xem, về nếm trải cảm giác lần đầu tiên trong đời có thể khiến ông ta tức chết.
Liên tục hai mươi ngày đi không ngừng nghỉ bất kể mưa nắng, người và ngựa đều vô cùng mệt mỏi. Nhìn sắp tới Thần Ma Cốc, Lâu Thất nói thế nào cũng không chịu đi nhanh nữa.
"Ta không đi, hôm nay ta nhất định phải ở lại đây." Nàng ta kéo ngựa đi về phía nhà dân ở xa.
Lúc này đã gần hoàng hôn, trời còn chưa tối hẳn, mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh núi. Nếu là trước đây, lúc này vẫn có thể cố gắng đi được một đoạn đường nữa, đợi tới khi trời tối hẳn mới dừng lại nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328875/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.