Dù thế nào đi nữa ở lại đây có nhiều điều bất tiện, hơn nữa sau này nếu hắn và Xuân Nương có con, lẽ nào cũng không để con va chạm với thế giới bên ngoài sao?
Huống hồ chân núi gần đây nhất đã phát hiện ra có hổ, hôm nay hắn suýt chút nữa mất mạng trong miệng hổ, ai biết sau này còn có mãnh thú nào tới nữa hay không?
Vì thế, nơi này không thích hợp để ở tiếp nữa.
Hà Khánh Niên biết vậy.
"Khí đen trong người cha ngươi đã bị hút hết, sau này về thành cũng không ai nói gì." Lâu Thất nói.
Hà Khánh Niên lắc đầu nói: "Không, quan hệ với người trong tộc đã không thể giống với trước đây, giờ mà về cũng khiến mọi người nhìn nhau không ưa. Chúng ta sẽ tìm một nơi khác xem có thể an cư được không."
Lâu Thất lúc này liền mỉm cười: "Ta giới thiệu cho ngươi một nơi có được không?"
"Xin tiểu công tử cứ nói!" Hà Khánh Niên rất vui mừng, lúc này hắn cũng rất tin tưởng Lâu Thất, nơi nàng giới thiệu chắc chắn không tồi.
"Thành Phá Vực."
Trần Thập và Lâu Tín nghe nàng giới thiệu Hà Khánh Niên tới thành Phá Vực liền đưa mắt nhìn nhua. Cô nương vẫn muốn rời xa Đế Quân không quay trở lại nữa, nhưng dọc đường đi có việc nào là không nghĩ để giúp Đế Quân, giúp phá vực đâu? Trên đường gặp người dân chạy nạn, rời bỏ quên hương, không nơi nương tựa nàng đều dụ dỗ họ tới thành Phá Vực.
Đây lẽ nào không phải là vì nàng biết Phá Vực cần người, cần thịnh vượng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328883/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.