Thế nhưng cô kiểm tra những thứ xung quanh, không phát hiện vết máu. Khi đó, Lâu Thất rất lo lắng.
Trần Thập và Lâu Tín rời bỏ Cung Tiêu Dương, rời bỏ Trầm Sát để đi theo cô. Họ là những người đồng hành cùng cô, nên cô tuyệt đối không muốn ai đó bị mất mạng.
Ánh mắt cô như lửa, chỉ muốn thiêu đốt những dây leo này.!
"Các người nghĩ rằng bổn cô nương ngán các ngươi sao." Lâu Thất cắn răng, rạch một đường trên chân cô. đây là một cách làm mạo hiểm. Những dây leo này hút máu. Khi nãy cô đi suốt mà không có nguy hiểm, từ đó có thể suy đoán, chỉ có mùi máu mới kích thích đám dây leo này. Giống như con hoẵng đó. Thế nhưng có lẽ trên người Lâu Tín có vết thương. Cô có thể thử, xem phản ứng của dây leo thế nào, từ đó phán đoán Lâu Tín gặp chuyện thế nào!
Quả nhiên khi chân cô bắt đầu chảy máu, những dây leo xunng quanh rít lên, rồi bắt đầu trườn tới! Trong đó có một sợi cuốn chặt chân cô, dùng sức kéo, muốn kéo cho Lâu Thất ngã xuống. Lâu Thất tay cầm Phá Sát, nhưng không chặt đứt, bởi vì thanh kiếm của Lâu Tín còn cắm vào con hoẵng nên anh ta không thể chặt đứt dây được. Vì thế Lâu Thất cố gắng đứng vững và giãy giụa.
Xì xì!
Giống như có người đang ra sức kéo cô ngã xuống, sợi dây leo đó kéo cô về phía trước.
"Cô nương!" Trần Thập cũng đã tới, nhìn cảnh trước mặt thì thấy kinh hãi.
Lâu Thất kêu lên, "Đừng cứu ta, đi theo thôi!"
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328897/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.