Lâu Thất liếc mắt nhìn ông một cái, quyết định lừa bán ông, à không, là nhờ ông hỗ trợ.
"Ông già, muốn hoạt động cho giãn gân cốt một chút không? Ta sợ sợ bộ xương già của ông không chịu nổi giày vò, sau này không thể diễn kịch được nữa rồi..."
Ông trừng mắt nhìn Lâu Thất, sau đó lại sửng sốt: "Diễn kịch gì cơ?"
"Ta làm sao biết được ông đang diễn vở kịch nào chứ, Kim lão."
Hai chữ "Kim lão" vừa nói ra, ông lập tức nhảy lên, lui về sau ba bước, trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Lâu Thất: "Không thể nào! Sao ngươi lại nhận ra ta?"
Lâu Thất liếc mắt: "Ta chỉ trẻ tuổi hơn ngươi thôi chứ đâu có đần hơn ngươi?" Chưa kể mỗi người đều có một hương vị khí tức khác nhau, người bình thường thì sẽ không cảm nhận được, nhưng từ nhỏ Lâu Thất đã được ngâm trong nước thuốc gay mũi, nàng còn cảm nhận được hương vị khoai tây chiên mà lão đạo sĩ thối ngồi ăn ở bên ngoài, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này nàng còn không đoán được sao?
Lâu Thất vốn đã có nghi ngờ trong lòng, hơn nữa Kim lão biết nàng không cần cầu xin ông, ông lại mong chờ nàng xin ông giúp đỡ khiến cho nàng càng thêm nghi ngờ. Linh quả mà ông tìm mất nửa năm đều đưa cho nàng ăn, bắt ông dẫn đường tìm Tam Hàn Thu Giao ông cũng không oán giận nửa lời, còn dẫn bọn họ đi hơn hai canh giờ, sau đó ở chỗ này giúp nàng trông coi Tam Hàn Thu Giao. Nếu như nói đây là người xa lạ thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328932/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.