"Điều này... sao lại vậy chứ..." Kim Lão một hồi lâu cũng không nói lên lời.
Lâu Thất đưa hồ ly cho ông ta, Tử Vân Hồ yếu ớt nhìn nàng, vẻ mặt ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ sơ sinh. Mặc dù nhìn rất thích nhưng Lâu Thất không muốn nuôi thú cưng lắm, chăm sóc rất phiền phức.
"Đây đúng là Tử Vân Hồ!" Tận tay chạm vào con hồ ly đó, Kim Lão mới thực sự chắc chắn, lập tức tươi cười rạng rỡ: "Ôi, ôi ôi, bây giờ thì tốt rồi, bây giờ thì tốt rồi, ta có thể trở về báo cáo nhiệm vụ rồi!"
"Kim Lão, lão đừng quên vụ cá cược của chúng ta đấy."
Nét mặt của Kim Lão lập tức ủ dột. "Nha đầu nhà ngươi đúng là không chịu thiệt thòi một tí nào. Có điều trị sự phản phệ của Bổn Mệnh Huyết Chú cho ngươi trước đã, nhìn gương mặt già nua của ngươi lại thấy khó chịu."
Kim Lão nhét Tử Vân Hồ vào lòng Trần Thập, Lâu Thất cũng đưa cá cho hắn, Tử Vân Hồ kêu lên khe khẽ hai tiếng sau đó cúi đầu ăn cá.
"Bổn Mệnh Huyết Chú thi triển thế nào chắc ngươi đã biết, nghịch chuyển máu huyết toàn thân bằng bí pháp, kích phát năng lượng tối đa trong cơ thể, nhưng cũng gây ra tổn hại rất lớn đối với cơ thể. Linh quả mà lúc trước ngươi ăn có thể bảo lưu huyết lưu nội lực nghịch chuyển trong cơ thể để có thể chuyển ngược trở lại, chỉ cần ngươi cảm nhận được nguồn năng lượng này, có thể dẫn dắt nó đi xuôi một lượt là được, hừm, đương nhiên cái này cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328946/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.