Mấy người này lại sống ở đây!
Lâu Thất liếc nhìn họ: "Tại sao các ngươi không sống trong thành? Có chân có tay, tìm việc gì làm cũng được mà?"
Nào ngỡ gã Đồ Bôn đó rầu rĩ nói: "Chúng tôi không biết phải làm gì."
Lâu Thất ngẫm nghĩ một lát cũng hiểu, những người này từ nhỏ đã không có ai quản giáo, làm gì có quan niệm muốn làm việc gì để nhận thù lao nuôi sống bản thân.
"Vậy công phu của các ngươi là do ai dạy?"
"Trước đây có một lão đạo sĩ, ông ta không có tiền uống rượu nên bị người ta đuổi ra ngoài, là mấy người chúng tôi giúp ông ta xin tiền mua rượu uống, kết quả là ông ta dạy chúng tôi hai tháng, ông ta đi rồi, nói là muốn đi ngao du sơn thủy." Khi Đồ Bôn nhắc tới lão đạo sĩ đó, hai mắt thoáng vẻ nhớ nhung, Lâu Thất sững người, quay lại nhìn những người khác, những người khác cũng vậy.
Chỉ dạy hai tháng võ công đã có thân thủ thế này, chứng tỏ những người này ngộ tính rất tốt! Hon nữa tình cảm của họ đối với lão đạo sĩ đó cũng khiến nàng cảm động.
Nàng nghĩ tới lão đạo sĩ thối, cũng không biết nàng còn có cơ hội gặp lại ông ta nữa hay không, việc mà ông ta nói muốn nhờ nàng giúp là việc gì. Những ngày qua nàng cũng không nằm mơ thấy ông nữa.
Bên ngoài mưa gió mỗi lúc một lớn, nhưng đoạn đường này có núi che nên cũng khá ấm áp. Đám người Đồ Bôn không dám có ý định bỏ chạy, cũng không biết chạy đi đâu, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328957/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.