Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu vào trong căn phòng, Vân Phong mở mắt ra, cái mà hắn ngửi thấy đầu tiên chính là mùi thuốc nhẹ. Mùi thuốc này ngửi không cảm thấy khó chịu, ngược lại sau khi hít vào lại khiến con người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái phấn chấn lên rất nhiều.
Hắn ở trên giường của Lâu Thất.
Lúc Vân Phong ý thức được ra điều này hắn liền vô thức sờ lên bả vai bị thương, quả nhiên hắn sờ thấy miếng vải đã băng bó vào vết thương của hắn, nhưng lúc này hắn hoàn toàn đã không còn cảm thấy đau đớn chút nào nữa rồi.
Y thuật của Lâu Thất quả nhiên cao siêu. Vân Phong nghĩ tới nhiệm vụ của mình, sắc mặt hắn đột nhiên sa sầm lại. Nếu như Lâu Thất có thể thì sao?
Lúc này, hắn nghe thấy giọng của Trần Thập ở bên ngoài: "Công tử, sao người lại đi ra từ phòng của Vân công tử vậy?"
Phòng của mình nhường cho Vân Phong, nàng cũng chẳng thèm ở lại đó chăm sóc người ta cả đêm, tất nhiên là đổi phòng cho Vân Phong rồi.
Nguyên một ngày Vân Phong dường như chẳng đi đâu cả, hắn nói muốn ở khách trạm nghỉ ngơi. Lâu Thất chỉ nhìn hắn một cái rồi cũng chẳng nói câu nào thừa thãi, nàng nói đúng một câu.
"Sớm trả cho ta tiền xe đưa ngươi tới thành Lạc Dương."
Vân Phong ngẩn người, sau đó không nén nổi lắc đầu cười. Hắn đưa tay lấy ra một xấp ngân phiếu rồi đặt hết vào trong tay Lâu Thất.
Lâu Thất không tin vào mắt mình vội vã đếm đi đếm lại, vừa tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328974/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.