Khi Tam di nương bị trúng dị hương triền miên cùng gia nô, bà cũng không biết, nữ nhi của mình cũng không chống lại được hiệu lực của nó, cũng lăn lộn với một tên thị vệ.
Tên thị vệ kia tuổi trẻ mạnh mẽ, sao có thể chịu được dụ dỗ, chỉ là sau khi xong việc, hắn nghe được bên Tam di nương có động tĩnh, thoáng cái ý thức được tình cảnh của mình, cũng không dám ở lại nữa, vội vàng kéo quần thoát thân.
"Tìm ra hắn cho ta, thành Lạc Dương ngày là nơi nào chứ? Hắn cho rằng hắn có thể trốn đi đâu?" Chỉ trong một đêm, Hàn gia chủ mất đi một ái thiếp và một nữ nhi, còn là dùng phương thức nhục nhã thế này, hắn kích động thiếu chút nữa thổ huyết.
Tất cả đều do tên Thất công tử kia.
Thù này không báo, ông ta sẽ không mang họ Hàn.
Lâu Thất cũng không biết sau đó Hàn gia thế nào, nhưng nếu có biết chắc nàng cũng sẽ không hổ thẹn. Hàn Tam di nương đúng là tự tìm đường chết, nữ nhi của bà ta mới có mười bốn tuổi, thế mà bà ta cũng có thể tự tay hạ bí hương như thế cho nàng, còn dạy nàng ta cách câu dẫn nam nhân nữa. Có người nào làm mẹ như vậy chứ? Hơn nữa, Hàn Tứ tiểu thư rõ ràng cũng tự nguyện, tự làm bậy không thể sống, nàng không ra tay với Hàn Tứ tiểu thư là đã nhân từ với nàng ta lắm rồi. Chính mẹ ruột nàng ta tự tay hạ dược với nàng ta, kết quả sau đó thế nào thì cũng không liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/329008/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.