Trong giọng nói của Trầm Sát, Lâu Thất có thể cảm nhận được cơn giận hừng hực và cả sát khí mạnh mẽ của hắn.
Trong lòng nàng thầm mắng Tiêu Dung mấy chục lần. Tiêu ngũ tiểu thư tự mình tìm chết là được rồi, cần gì phải kéo theo nàng chứ?
Một nữ nhân tự tìm đường chết, lực sát thương đúng là không nhỏ.
"Ta có lúc nào khen ngợi Tiêu thiếu gia chứ?" Hai tay nàng nắm lại thành quyền để trước ngực hắn, cả người bị hắn ôm chặt trong lòng. Lâu Thất nhớ lại, tuy hai người họ đã từng cùng giường chung gối với nhau, nhưng trái tim nhỏ bé của nàng vẫn đập nhanh như này là chuyện gì chứ?
Lâu Thất sâu sắc cảm nhận được, tay mơ mới yêu đương đúng là tổn thất mà.
Nếu nàng thân kinh bách chiến, thì loại thân mật thế này nhất định sẽ miễn dịch với nàng. Đáng tiếc, bản thân nàng lại không muốn ở phương diện tình cảm này thân kinh bách chiến. Trong tình yêu, thân kinh bách chiến nghĩa là gì chứ?
Một là chết lặng, tê liệt; hai là thương tích đầy mình.
"Không có?" Cánh tay Trầm Sát cứng như sắt ghim chặt lấy eo nàng, trong lòng lại hơi thả lỏng, nàng nói không có chính là không có, điểm này hắn tin.
"Không có, không có, tuyệt đối không có!" Lâu Thất lắc đầu như muốn rớt ra, còn bổ sung một câu: "Lừa chàng làm chó."
Tuy nàng cảm thấy Tiêu Kình này không tồi, nhưng vẫn không đến trình độ khiến nàng phải khen ngợi. Hơn nữa, nàng còn đang mặc nam trang mà, một tên nam nhân lại đi khen một nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/329112/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.